CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vẽ Mắt


Phan_4
CHƯƠNG 4
 Lúc anh về nhà đã là 10h tối.
 Bước chân vào phòng khách,đèn đã bật sẵn,Khúc Hải Tần đang cuộn thân mình mảnh khảnh trên sofa đơn độc ngủ,trên tay vẫn cầm quyển “Yêu trẻ như yêu chính mình” trong nháy mắt đáy lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.Trước khi đi rõ ràng đã nói với cô chỉ đi hai tiếng đồng hồ nhưng vừa gặp được Diệp Dung Hoa anh lại quên sạch,bỏ mặc cô ở nhà chờ cửa,anh cảm thấy hành vi của mình thật chẳng khác gì trọng sắc quên bạn.Anh buông đồ trên tay nhẹ nhàng tiến về phía cô,đang định giang tay ôm cô trở về giường ngủ thì cún con đã nhanh chân hơn một bước.Nó chạy lại cọ cọ vào trong lòng cô.Cô bị quấy nhiễu tỉnh dậy ngẩng đầu hỏi
 “Anh về rồi đấy à?”
 Không biết vì sao trong lòng Khấu Quân Khiêm có chút thất vọng thu tay về.Cô ôm lấy cún con xem xét kĩ lưỡng rồi hỏi
 “Anh đưa nó đi khám bác sĩ,tình hình thế nào?”
 “Rất tốt! Bác sĩ nói không có gì đáng ngại,đợi nó khỏe lại chúng ta sẽ nhận nuôi nó,cô cũng sẽ có bạn chơi cùng”
 “Mày thích không Tiểu Tần anh ấy đồng ý nhận nuôi mày này” Khúc Hải Tần cưng chiều cọ cọ mặt vào cún con.
 “…” không hiểu cô nghĩ gì mà lấy tên mình đem đặt cho chó.Mỗi lần nghe cô gọi anh đều cảm thấy hoang mang.
 “Tôi…” anh cảm thấy mình nên giải thích một chút,ngập ngừng anh lần nữa mở miệng “Tôi trên đường gặp được Diệp Dung Hoa cho nên…”
 “ vậy thì tốt!” cô lười biếng tựa vào ghế sofa “Có thể đi đến giờ này mới về chứng tỏ tiến triển hoàn toàn thuận lợi.Cô ấy đã bắt đầu để ý tới anh rồi”
 “Chúng tôi còn nói chuyện rất nhiều” anh cơ hồ còn đem tất cả chuyện ngu ngốc hồi bé kể ra hết rồi “Cô ấy còn chủ động mời tôi đi xem ca nhạc đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy không chân thực”
 Tình nhân trong mộng của anh tựa như bức họa kia mong muốn chạm đến mà không thể tới gần.Kết quả người trong tranh đi ra mà người tình trong mộng nay cũng có thể tới gần…anh nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi,có khi nào sau khi ngủ một giấc thức dậy tất cả chỉ là mộng tưởng của anh thôi đấy chứ?
 “Sao lại không chân thật!cô ấy chẳng những tiếp cận anh,còn có thể trở thành bạn gái anh,gả cho anh,cùng anh xây dựng gia đình.Tôi nhất định sẽ giúp anh thực hiện được điều đó”
 “Vậy tôi có thể giúp gì cho cô?” cô vì anh làm nhiều như vậy trong lòng anh cảm thấy rất băn khoăn.
 “Giúp tôi?” Khúc Hải Tần ngẩn người chưa nghĩ ra “Đợi khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói cho anh biết”
 Như lời Khúc Hải Tần nói,bọn họ tiến triển vô cùng thuận lợi dường như cứ đến cuối tuần hai người đều sắp xếp thời gian đi du lịch cùng nhau, tình cảm phát triển nhanh chóng.Cuối tuần trước trường mầm non có tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.Diệp Dung Hoa mời anh đến xem bọn trẻ biểu diễn văn nghệ.Không khí vui vẻ ở đây nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.Dưới sự cổ vũ của Diệp Dung Hoa anh cuối cùng cũng cùng bọn trẻ chơi đùa.Mới đầu còn có chút ngại ngùng nhưng sau một thời gian bọn trẻ cũng phát hiện ra mặc dù chú này nhìn rất hung rữ nhưng không phải người xấu.Có thể thoải mái cho chúng cưỡi lên vai chơi đùa.Tất cả đều rất vui vẻ.
 “Thế nào,trẻ con kỳ thực cũng không quá yếu ớt như anh tưởng đúng chứ?” chỉ cần anh chịu khó mở rộng lòng mình có rất nhiều việc cũng không quá khó khăn,đáng sợ như anh vẫn nghĩ.
 “Đúng vậy” Khấu Quân Khiêm nhận chai nước lạnh từ tay cô.Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác vui vẻ như ngày hôm nay.Nhờ có cô anh mới nhận ra bản thân hóa ra lại thích trẻ con như vậy.
 Khoảng thời gian này thường xuyên cùng cô gặp gỡ,mọi người quanh đấy đã sớm coi bọn họ là một đôi,ngay cả hiệu trưởng trường mầm non cũng nói với anh
 “Dung Hoa là cô gái tốt,anh nhất định phải biết quý trọng ”
 Chính vì vậy thời gian ở nhà của anh cũng ít đi.Tuy rằng mỗi lần trở về anh đều báo cáo với Khúc Hải Tần những chuyện xảy ra hôm đó.Khúc Hải Tần cũng sẽ dạy anh một số chiêu về tâm lý con gái.Nếu không có quân sư tình yêu này đầu gỗ như anh làm sao biết cách chiều lòng phụ nữ.Ngày nọ, khi từ chỗ Diệp Dung Hoa trở về,thấy trước cửa nhà tối thui không giống như ngày thường.Mỗi đêm Khúc Hải Tần thường có thói quen để đèn hành lang chờ anh về.Anh hoài nghi đẩy cửa vào. Trong phòng tối om chỉ có mong manh ánh sáng từ tivi còn đang mở.Khúc Hải Tần thì ngủ trên sofa,trong tay còn cầm điều khiển từ xa.Mỗi lần từ chỗ Diệp Dung Hoa về nhà,cảm giác tội lỗi lại chiếm đầy lòng anh.Khấu Quân Khiêm cảm thấy mình không nên làm vậy nhưng tại sao không nên thì anh không trả lời được.Anh đưa tay mở đèn,cô lập tức tỉnh dậy,dụi dụi mắt
 “Anh đấy à? Tôi lại ngủ quên phải không?”
 “Không phải tôi đã nói với cô rồi sao muốn ngủ thì về giường ngủ”
 “Không phải tôi muốn ngủ chỉ là xem tivi chán quá thôi” ai biết xem một lúc ý thức liền mơ mơ hồ hồ
 “Nếu cô thấy nhàm chán ngày mai tôi sẽ đưa cô ra ngoài chơi” anh không nên để cô ở nhà một mình.Cô cũng không phải người giúp việc của anh.
 Lúc trước anh cũng thắc mắc không hiểu tại sao cô không muốn ra ngoài? Theo như quan sát của anh cô không những không sợ mặt trời,mà thời tiết tốt còn rất thích ra ngoài sưởi nắng nữa là.Đã rất lâu không ra đường, chẳng lẽ cô không muốn biết xã hội bây giờ đã thay đổi ra sao,các cô gái đang ăn mặc theo trào lưu nào? Cô lúc nào cũng ở lì trong nhà,có khách đến cũng một mực trốn đi.
 Cô trả lời anh “Tôi không muốn đem lại phiền phức cho người khác”
 Anh suy nghĩ một lúc mới hiểu tâm ý của cô.Giờ phút này cô đang mang khuôn mặt của Diệp Dung Hoa,nói gì,làm gì đều dễ gây hiểu nhầm.Cô vốn không phải là Diệp Dung Hoa nên không biết gặp người nào phải nói cái gì.Cô sợ chính mình lơ đãng làm ảnh hưởng đến cuộc sống thật sự của cô ấy.Nói sao thì bọn họ cũng ở chung một nhà nếu bị đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Diệp Dung Hoa,tốt nhất là nên tránh.Cô thật là một cô gái tốt,chuyện gì cũng nghĩ cho người khác,lại để chính bản thân mình chịu thiệt thòi.
 Mỗi một lần cô đều cự tuyệt.
 “ Không cần đâu! Sẽ dọa người khác đó” phố Khởi Tình này đột nhiên xuất hiện một cặp song sinh.Đầu đường gặp Diệp Dung Hoa,cuối phố lại là một Diệp Dung Hoa khác.Không phải trái tim của ai cũng khỏe mạnh như vậy.
 “Ra ngoài một lần cũng không xảy ra chuyện gì được,cô lúc nào cũng ở nhà không thấy buồn à? Hơn nữa….” anh cố gắng thuyết phục cô như là để giảm bớt áy náy trong lòng,giảm bớt cảm giác nặng nề khó hiểu trong lồng ngực.Nói một hồi anh quay ra nhìn cô thì hoảng hốt”Hải Tần” anh gọi to,lay lay thân thể cô.
 “Chuyện gì vậy?” cô giật mình kinh ngạc mở mắt.
 “Hình như cô….” Không biết có phải do khúc xạ ánh đèn hay không mà gương mặt cô trở nên trong suốt.Anh dụi dụi tưởng mình hoa mắt,đang muốn nói thì điều khiển từ trên tay cô đột nhiên rơi xuống.
 “Cô” anh trừng mắt nhìn điều khiển rơi trên mặt đất kinh hãi kêu lên.Không phải từ lòng bàn tay cô rơi xuống mà trực tiếp xuyên ra lòng bàn tay rơi xuống đất.
 “Anh làm sao vậy?” bộ dạng thật kỳ lạ.
 “Cô không cảm thấy gì sao?”
 “Cảm thấy gì?” cô mờ mịt giơ hai tay,xuyên qua lòng bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng bài trí phía sau.
 Cô…cả người gần như trong suốt.
 “Cô lại đụng vào nước có phải không?”
 “Đâu có”
 Nếu không tại sao lại thành ra như vậy? Khấu Quân Khiêm phát hoảng.
 Cô có phải sẽ biến mất? giống như lúc ấy ngoài ý muốn xuất hiện trong phòng anh.Bây giờ có khi nào sẽ tan biến khiến anh không kịp trở tay…
 “Cô,cô chờ tôi! Cố lên!nhất định phải chờ tôi đấy”
 Không thể lý giả tại sao bản thân lại kinh hoàng như vậy.Anh luống cuống chân tay lấy dụng cụ vẽ,vừa hoảng hốt vừa vụng về mở giấy vẽ ra “ Nhập vào đi tôi sẽ vẽ bổ sung cho cô thử xem sao….”
 Anh không biết chính mình vì sao lại hoảng hốt như vậy trong đầu không thể nghĩ gì khác ngoài việc không thể chấp nhận việc cô biến mất…lúc trước cô đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của anh nhưng ngày qua ngày anh thực sự đã coi cô như người một nhà,đã quen với sự hiện diện của cô,quen với giọng nói của cô trong phòng,nhìn cô cùng Tiểu Tần chơi đùa đến mất hình tượng,ngồi trước một bàn thức ăn nâng má cười nhìn anh hỏi có ngon không….Anh thực sự không nỡ để cô biến mất.
 Khúc Hải Tần lẳng lặng nhìn anh,bắt gặp bộ dạng kích động đổ mồ hôi hột cô nhợt nhạt nở nụ cười.Tên ngốc trọng tình nghĩa này nhìn anh khẩn trương như thế khiến cô cảm thấy mấy ngày nay vì anh mà hao tổn công sức đúng là đáng giá.Cô nghe lời nhập vào bức vẽ,anh khẩn trương đến nỗi ngay cả cầm bút vẽ cũng hơi run run.Nhưng mà anh biết chỉnh sửa chỗ nào đây,bức vẽ này cơ bản không có khuyết điểm.Sao lại có thể như vậy? bức vẽ rõ ràng rất đẹp vậy tại sao cô lại thành ra thế này?
 “Anh đừng khẩn trương,cứ bình tĩnh nếu thật sự không được tôi cũng không trách anh”
 Cho tới nay,cô vốn phiêu đãng yên tĩnh không tiếng động,không một ai nghe thấy tiếng cô.Là anh cho cô cơ thể,cho cô cảm nhận được hết thẩy,có người làm bạn cô đã thực sự vui vẻ rồi.
 “Không được! cô giúp tôi nhiều như vậy.Tôi nhớ đã từng nói sẽ giúp cô nhưng cô còn chưa nói muốn tôi giúp chuyện gì” làm sao bây h? một bức vẽ vô khuyết như vậy anh biết bổ sung ở đâu đây?
 Khấu Quân Khiêm nghĩ nát óc cũng không tìm đấy vấn đề nằm ở đâu.Bốn bề đều tĩnh lặng anh gấp đến độ vã mồ hôi lạnh,cô rốt cuộc không phát ra âm thanh nào nữa.
 “Hải Tần?” anh gõ gõ bản vẽ “Cô không sao chứ?lên tiếng được không?”
 Cô không hề đáp lại giống như chưa từng xuất hiện.Bức vẽ giờ đây không còn sức sống mà chỉ như một bức chân dung tầm thường.Trong không gian tĩnh lặng chỉ có anh,chỉ còn lại mình anh.Anh biết cô vẫn ở đây nhưng anh không thể nhìn thấy,cô cũng không có cách nào báo hiệu cho anh biết.Làm sao bh? Nên làm cái gì bh? Nếu cô không thể nhập vào bức vẽ vậy anh nên làm thế nào để cô lại tiếp tục xuất hiện?
 Đúng rồi! cô Tôn xinh đẹp!
 Tuy rằng anh không cảm thấy một cô gái mới 20 tuổi đầu có thể làm được điều gì nhưng Lâm Giang vẫn thường nhắc đến cô ta hơn nữa còn có vẻ rất sùng bái.“Nỉ Nỉ rất lợi hại không có chuyện gì mà cô ấy không làm được” anh ta luôn luôn nói như vậy.Nếu Lâm Giang đã nói thế. Được! anh sẽ tạm thời tin một lần.
 “Chờ tôi,không được biến mất biết không? Tôi sẽ nghĩ biện pháp” anh thậm chí đến chìa khóa cũng quên không mang trực tiếp lao ra cửa đến tìm Tôn Y Nỉ ở cuối ngõ.
 “Hi!! anh tìm tôi?”
 “…” cách cửa nhà cô còn khoảng mấy mét anh ngạc nhiên ngẩng đầu thấy một cô gái đang ngồi trên bờ tường “Cô trên đó làm gì vậy?”
 “Ngắm trăng! nơi này cách ánh trăng có vẻ gần”
 Có cách nói như vậy sao?
 “Cô quên chìa khóa nên mới phải trèo tường đúng không?”
 “Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy,hay là anh biểu diễn cho tôi xem” không cần cô chính mình biểu diễn.
 “…” cái con phố này quả thực ngoại trừ Lâm Giang ai ai đều rất độc mồm độc miệng.
 Không có tâm trạng cùng cô so đo Khấu Quân Khiêm vội hỏi “Cô có biết không….chuyện kia….”
 “Biết” cô lười nhác trả lời
 “…”anh vẫn chưa nói sao cô biết?
 “Anh đã từng nhìn con tằm trong thời kỳ lột da chưa?”
 “Đã từng” anh còn vì mải chăm sóc mà vô tình bóp chết nó! Lần nó lột da thứ 4 cũng là lúc kết thúc cuộc đời.Thực tế chứng minh anh đời này không có số nuôi tằm.Nhưng dù là người phóng khoáng,lạc quan thế nào cũng biết đây không phải lúc nhắc đến mấy chuyện đó,nhanh chóng trả lời vấn đề của anh đi có được không.
 “Có vẻ như sau mỗi lần lột da tằm đều phải chuyển hóa tướng mạo sau cùng biến thành con bướm xinh đẹp…”
 Đúng là lời ít ý nhiều!Anh đại khái suy nghĩ một chút nhưng….đó không phải chỉ là con sâu mình đầy lông lá hay sao? Trên đời này làm gì có con tằm nào có năng lực biến thành bươm bướm.Anh nghi ngờ nếu không phải cô không có chút kiến thức nào về khoa học tự nhiên thì chắc chắn cô ta đang cố ý dùng một con tằm để nhạo báng anh?
 “Ý cô là tướng mạo cũ không còn tác dụng thì có thể làm cho cô ấy một cái mới?Nhưng mà….tôi không chắc cô ấy có nhập vào nữa hay không…”Huống hồ phố Khởi Tình này nổi tiếng bị quỷ ám đó nha!Ngoại trừ Khúc Hải Tần anh một chút cũng không muốn triệu hồn bất kỳ yêu ma quỷ khóc nào khác đâu.
 “Anh chỉ cần toàn tâm toàn ý nghĩ đến cô ấy,giải phóng cảm xúc của mình là được”
 “Chỉ đơn giản như vậy thôi?”
 “Sở dĩ cô ấy có thể nhập vào bức vẽ mà sống dậy chính là vì anh vẽ có sinh khí.Nhờ vào tấm lòng chân thành của anh nên bức vẽ mới trở nên sống động như vậy.Nếu không chúng cũng chỉ như một bức vẽ tầm thường mà thôi.
 “Tôi nghĩ…tôi hiểu rồi”
 “Còn một điều nữa tôi phải nhắc nhở anh, với năng lực của anh hiện tại chỉ đủ cho cô ấy chống đỡ trong một tháng.Nếu thực sự không nỡ xa cô ấy,cũng không sợ phiền phức thì mỗi tháng phải thay một lần da cho cô.”
 Cô có thể đừng mang Hải Tần đáng yêu nhà anh so sánh với con tằm sâu hay không?
 “Không phiền” một chút cũng không phiền
 Biết được đáp án anh khẩn cấp chạy về nhà, vừa đến cửa sờ túi áo….Mất mặt quá! anh thực sự quên mang chìa khóa.Hải Tần còn đang chờ anh.Anh không dám trì hoãn sắn tay áo lập tức trèo tường vào.
 “Tôi đã nói sẽ có tên ngốc biễn diễn cho tôi xem mà”
 Phía sau truyền đến tiếng nói.
 “,,,”anh lúc này thực sự có ý muốn đánh người.
 Nghĩ đến cô.Điểm này cũng không khó khăn.Con bé ngốc nghếch này, đã nói không được đụng vào nước mà vẫn cứ quên.Lần trước còn kêu la ầm ỹ đòi anh cứu mạng,nhưng mà nói cô ngốc thì lại không đúng.Cô không những đọc sách rất nhanh lại còn chuẩn xác đánh dấu trọng điểm cho anh.Anh tin rằng khi còn đi học thành tích ở trường của cô rất xuất sắc.Cô thật sự rất lắm điều,không dưới một lần anh tưởng tượng muốn lấy băng dính dính chặt cái miệng cô lại.Cá tính cô ngay thẳng,phóng khoáng,cười rộ lên có thể khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ,làm cho người ta bất giác cong khóe miệng theo cô….còn có tâm ý của cô,tấm lòng của cô…cô có rất nhiều ưu điểm khiến anh lưu luyến.Sinh hoạt của anh nhờ có cô mà thay đổi đến giờ rốt cuộc không thể chịu nổi nếu phải ở một mình
 “Tôi thích hình dáng như bây giờ”
 Anh bị dọa giật nảy người,vừa mới vẽ xong còn chưa kịp thu đầu bút thình lình có giọng nói bên tai làm cho anh sợ tới mức ngã từ trên ghế xuống.Anh sờ sờ mũi gượng gạo bò dậy.Khúc Hải Tần đứng trước cửa sổ sát đất đang ngắm mình qua cửa kính.Dù sao sớm đã quen thói suất quỷ nhập thần của cô.Khấu Quân Khiêm thở phào một hơi không biết là do muốn trấn an nỗi sợ hãi vừa rồi hay là trấn an nỗi sợ hãi cô đột nhiên biến mất.Nói thật một giây trước anh còn thực sự lo lắng cô không xuất hiện nữa.
 “Cô thích là tốt rồi”
 “Sao anh biết tôi thích buộc tóc đuôi ngựa?” cô lắc lư mái tóc đằng sau tươi cười nói.Nhìn cô cười khóe miệng anh không tự giác cũng cong lên “Trực giác”
 Lúc trước là vì Diệp Dung Hoa nhưng lúc này đây thì hoàn toàn là vì cô.Trực giác cho anh thấy với tinh thần phấn chấn,hoạt bát như vậy tóc đuôi ngựa có thể hợp với cô hơn.Còn cả cái váy ngắn màu hồng nhạt làm cho cả người cô thoạt nhìn vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp.Váy dài cho tới bây giờ thực sự không thích hợp,chỉ hại cô vấp ngã mà thôi.Cô sờ sờ khuôn mặt,thì thào một mình
 “Đáng tiếc gương mặt không giống…nếu không thực sự nghĩ bản thân vẫn sống đến h…”
 Khấu Quân Khiêm đi đến,đặt hai tay lên vai cô nhẹ giọng nói
 “ Tôi không biết cô trông như thế nào,cô nói cho tôi nghe lần sau tôi sẽ cố gắng vẽ giống một chút”
 “Mắt to hơn một chút,tròn hơn một chút ,không phải loại mắt xếch này”
 Diệp Dung Hoa đẹp theo kiểu cổ điển,cô không giống như vậy.
 “Còn cái mũi…” cô bắt đầu miêu tả chi tiết “Đúng rồi, bên trái lông mày có một vết sẹo,do hồi đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn để lại.Buổi sáng hôm đó đang chờ xe bus đến trường tự nhiên xuất hiện một tên vương bát đản không hiểu có thâm thù đại hận gì với tôi,hắn hung hăng đạp tôi một cước hại tôi bị té ngã lúc đó máu chảy rất nhiều,đến bác sĩ cũng bị dọa.Anh biết không con gái rất sợ xấu,vết sẹo này hại tôi khóc rất lâu đó….:”
 Đây là lần đầu cô nhắc đến chuyện của mình.Khấu Quân Khiêm dè dặt cẩn trọng không ngắt lời cô
 “ Sau đó thì sao?”
 “Khi đó bác sĩ còn trêu tôi,nói tôi đi tìm cái tên đó chịu trách nhiệm,hại tôi mặt mũi thế này nhất định phải cưới tôi.Hừ! anh biết không? Cái tên vương bát đản kia gây chuyện rồi bỏ trốn,1 câu cũng không nói rõ ràng.Nếu để cho tôi gặp được tôi nhất định sẽ trả hắn một cước làm cho hắn tẽ ngã bên đường để mọi người chiêm ngưỡng quần lót.”
 “Đàn ông không mặc váy có té ngã cũng không nhìn thấy quần lót” anh không nhịn được tạt gáo nước lạnh.
 “Mặc kệ tôi” cô cao hứng phát tiết oán khí không được sao? Chẳng lẽ tùy tiện nói gặp là có thể gặp được?
 “Còn nữa…” chuyện quá khứ cô chưa từng nhắc đến nhưng tối nay lại như máy hát chủ động kể hết chuyện này đến chuyện khác.Anh cũng không ngắt lời ,kiên nhẫn lắng nghe.Đứng mệt anh trở về giường nằm,dựa vào đầu giường chớp mắt thế nào đã tới bình minh.Cho tới nay đều là cô nghe anh nói lần này đổi lại là anh nghe cô nói,những chuyện cô đã trải qua,sở thích của cô,sinh hoạt của cô,còn có những chuyện thanh xuân trước đây….
 Trời còn chưa sáng hẳn Khúc Hải Tần đã tựa vào vai anh ngủ lúc nào không biết.Tối hôm qua mới ngưng tụ hồn phách, nhìn cô không có chút tinh thần nào. Cô có phải giống như tằm cưng trước kia,mỗi lần thay da đều rất suy yếu? Đúng là bị Tôn mỹ nhân ảnh hưởng?
 Khấu Quân Khiêm tắt đèn đầu giường,cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô.Thật kỳ lạ! rõ ràng cùng một khuôn mặt giống hệt Diệp Dung Hoa nhưng anh lại chưa bao giờ coi cô là cô ấy,1 lần cũng không có.Cho dù lúc đầu khổ sở theo đuổi Diệp Dung Hoa anh cũng chưa từng đối với cô “đổ mặt tư nhân” cùng lắm chỉ trong khoảnh khắc lần đầu tiên khi cô từ bức vẽ bước ra,còn lại không bao giờ nữa.Trong thâm tâm anh chưa từng coi hai người là 1,tinh tường nhận biết bọn họ vốn là hai người khác nhau.
 Cô là Khúc Hải Tần,cô có cá tính riêng của mình,bất luận là ai cũng không thể thay thế.
 Đối với anh,nét đẹp của Diệp Dung Hoa khơi gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.Còn vẻ hồn nhiên,xinh đẹp của Khúc Hải Tần lại rất gần gũi,thân thiết giống như người nhà,cho anh cảm giác chỉ khi về nhà mới cảm nhận được,khiến anh không thể kiềm chế mà yêu thương,chiều chuộng cô.Cả buổi tối anh đều suy nghĩ, anh có thể vì cô làm chút gì đó?Nghe cô nhắc tới chuyện cũ anh mới phát hiện,thực ra cô vẫn còn lưu luyến cuộc sống trước kia,cho dù là hương vị mùa hè,hay khi dạy muộn phải đuổi theo xe bus,lần đầu nhận được thư tình,thậm chí bên đường vô duyên vô cớ bị đạp ngã lộ quần lót…mỗi sự kiện cô đều luyến tiếc.Không nhắc đến là vì cô biết bản thân không thể quay về được nữa cho nên tránh cho mình sầu não.Lúc đó anh hỏi cô,còn điều gì tiếc nuối,có chuyện gì chưa kịp hoàn thành hay không thì cô nói
 ”Có một người,tôi cũng không biết anh ta là ai.Năm thứ hai đại học hầu như mỗi ngày anh ta đều gửi chuyển phát nhanh đồ ăn cho tôi,mỗi lần đều lại một tờ giấy thổ lộ tâm tình.Mặc dù viết không nhiều nhưng đều thẳng thắn bộc lộ tình cảm đối với tôi.Tuy tôi không biết anh ta là ai nhưng mỗi bức thư đều có thể cảm nhận được một nỗi ưu thương nhàn nhạt.Tôi tin tưởng anh ta thật sự thích tôi nhưng tôi lại không biết là ai,cũng không kịp gặp mặt nói lời cảm ơn,cảm ơn anh ta đã vì tôi mà dụng tâm nhiều như vậy….”
 Sau đó thì chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra,nếu có thể cô kỳ thật muốn gặp anh,muốn hỏi anh vì sao lại thích cô,nếu có thể không biết chừng cô cùng anh sẽ bắt đầu một đoạn tình duyên.Nếu có thể….cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình ngay cả tình yêu là gì cũng chưa từng trải nghiệm đã phải nhanh chóng kết thúc sinh mệnh như vậy.
 Đúng vậy nếu có thể.
 Nếu có thể anh cũng muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện,bổ khuyết tiếc nuối trong lòng.Nhưng mà đã nhiều năm như vậy,anh ta giờ đang ở đâu?anh ngay cả tên anh ta cũng không biết chứ đừng nói đến người nọ đã kết hôn hay chưa? Có hay không còn nhớ đến cô….Khấn Quân Khiêm thở dài,nhẹ nhàng đặt cô trên gối,kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới từ từ đứng dậy,rửa mặt,chải đầu qua loa ra khỏi nhà.Anh có hẹn cùng Diệp Dung Hoa đi ăn sáng.Cô có thói quen chạy bộ rất sớm nên gần đây sinh hoạt của anh cũng thay đổi để tiếp cận cô.Anh thật sự thành ý 10 phần,chắc chắn cũng không kém tên nam sinh hồi đó theo đuổi Khúc Hải Tần là bao?
 Sau khi chạy bộ xong,mang theo bữa sáng về nhà,xa xa nhìn thấy hàng xóm nhà số 56 mở cửa anh giống như trốn ôn dịch nhanh chóng bỏ chạy.Không phải anh không muốn láng giềng hòa thuận nhưng cô gái đó quả thật rất phiền toái.Vì muốn bữa sáng không bị nguội,anh không thể không làm thế.Anh không muốn giống như Lâm Giang mua nước tương cũng phải chạy đi chạy lại đến 3 lần.Ngốc không còn gì để nói.Tránh được nhà 56 đang muốn về nhà thì bắt gặp Tôn mĩ nhân đang đi đến.
 “Chào buổi sáng cô Tôn!tối hôm qua thực sự cảm ơn cô”
 “chuyện nhỏ thôi” cô khoát tay chuẩn bị đi đến số nhà 56.“Nếu có cơ hội trở về quá khứ anh muốn làm gì?”
 “Hả?” đang muốn tìm chìa khóa mở cửa Khấu Quân Khiêm lập tức dừng động tác hoài nghi nhìn cô không thể hiểu được cô có dụng ý gì.Anh muốn hoàn thành ước nguyện của Khúc Hải Tần, muốn cô không còn gì phải tiếc nuối.Đáp án này cơ hồ lập tức nhảy ra trong đầu.Nhưng mà không có khả năng đó,con người sao có thể trở về quá khứ chứ?
 Tôn mỹ nhân ngoái đầu nhìn anh cười cười “ Thực ra cơ hội không phải không có”
 Cơ hội? cơ hội gì?
 Chưa kịp hỏi rõ cô đã đi xa.
 Ngõ 44 này đúng là toàn quái nhân không thể hiểu nổi.Khấu Quân Khiêm nhún vai,rất nhanh quẳng chuyện này qua một bên.

 
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s